Hơn hai năm không viết được một dòng nào. Hay thật.
Cơm áo gạo tiền rồi gạo tiền cơm áo , lại cơm áo gạo tiền.
Giấc mơ một mình vượt thiên lý đến thăm mọi vùng miền của tổ quốc sao mà dễ, mà khó đến vậy. Ước muốn đến Đà Nẵng để gặp một người sao mà vẵn chưa làm được dù ngồi máy bay cũng chỉ có một giờ.
Tại mình thôi.
Lại chờ.
Sống là không chờ đợi ư?
Phải chờ thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét